Ngay cả ông chủ tiệm bán trái cây đó anh ta còn chưa gặp lần nào, nói chi là đứng về phe ông ta chứ?
“Anh theo phe em mà.” Thẩm Bồi Xuyên siết chặt eo cô ấy.
Tang Du nói: “Vậy thì anh chứng minh cho em xem nào.”
Thẩm Bồi Xuyên nghiêm túc hỏi: “Chứng minh thế nào?”
Tang Du nâng cẳm lên nói: “Hôn em.”
Thẩm Bồi Xuyên: “…”
“Hợp pháp mà.” Tang Du sáp lại gần anh ta: “Anh thế này nếu để người khác thấy được, họ sẽ cười anh đó.”
“Cười anh gì chứ?”
“Họ cười anh… Thôi bỏ đi, em không nói đâu.” Tang Du cố ý nói một nửa rồi dừng để gợi lên hứng thú của anh ta.
Thẩm Bồi Xuyên: “Nói.”
Tang Du lắc đầu: “Không nói.”
Thẩm Bồi Xuyên: “Không nói thì thôi vậy.”
Tang Du: “…”
Là do não của cô không bình thường hay là do anh không bình thường vậy? Không phải lúc này Thẩm Bồi Xuyên nên nói, em mà không nói thì anh sẽ cù em hoặc là hôn em gì đó sao?
Tại sao tới lượt anh thì lại đổi kịch bản vậy?
Tang Du nháy nháy mắt, người đàn ông này đến từ sao hỏa sao?
Cô ấy cũng bắt đầu hoài nghi người này không phải là đàn ông rồi đó.
“Thẩm Bồi Xuyên, anh như thế này người khác sẽ nghĩ là anh không bình thường đó.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186031/chuong-1322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.