Tống Nhã Hinh càng nói càng khó nghe.
Sắc mặt Thẩm Bồi Xuyên triệt để lạnh xuống, anh ta nói: “Cô ăn nói tử tế một chút cho tôi!”
Tống Nhã Hinh cười, cô ấy hất mặt lên nói: “Em cứ không tử tế đó, anh có thể làm gì được em?”
Loại người mà người ta sợ nhất chính là nhất chính là loại người như cô ấy, cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không không thèm cố kỵ, chính là loại người “vỏ đã mẻ lại còn sứt”.
Không thể nói đạo lý với loại người như thế được.
Thẩm Bồi Xuyên đẩy mở cửa phòng làm việc, anh vừa chuẩn bị bước vào phòng thì đã bị Tống Nhã Hinh xông tới kéo tay lại.
Thẩm Bồi Xuyên lui về phía sau một bước, kéo xa khoảng cách với cô ấy. Giống như cô ấy là loại đồ vật dơ bẩn nào vậy.
Thẩm Bồi Xuyên hoàn toàn không thèm che giấu sự khinh thường của mình mà hỏi: “Cô muốn làm gì?”
“Thẩm Bồi Xuyên, chính là anh nói lời không chịu giữ lấy lời, em sống không yên thì anh cũng đừng hòng sống yên được…”
“Là cô tố cáo tôi.”
Cô ấy vẫn chưa nói xong thì Thẩm Bồi Xuyên đã cắt đứt lời cô ấy.
“Con người ai cũng có giới hạn cuối cùng cả, nếu cô còn làm thế lần nữa…”
“Thì anh làm thế nào, đánh em sao?” Tống Nhã Hinh chắc rằng anh không dám ra tay nên mới cố ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186034/chuong-1320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.