“Có chứ…”
“Nói ít lại chút đi.” Tống Cục trầm giọng đánh gãy lời anh ta, trầm ngâm giây lát rồi nói: “Tôi già rồi, cũng đã đến tuổi về hưu rồi, tôi dự định sẽ xin về hưu sớm.”
“Tại sao vậy ạ?” Thẩm Bồi Xuyên không hiểu, Tống Cục là một người rất yêu công việc mà.
Tống Cục cũng không nói quá rõ ràng: “Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi rồi.”
“Được rồi, cậu quay lại làm việc đi.” Tống Cục cảm thấy không còn mặt mũi nào mà đối diện với Thẩm Bồi Xuyên nữa.
Ông cũng không tưởng tượng được tính cách của con gái mình sẽ là như thế, thời còn trẻ ông bận rộn làm việc nên rất ít quan tâm đến gia đình.
Bây giờ nghĩ lại thì rất hối hận.
Nếu như ông giành ra nhiều thời gian một chút để quan tâm đến gia đình và con gái thì nhất định sẽ phát hiện ra thật sớm, để còn uốn nắn lại con gái mình.
Thẩm Bồi Xuyên biết Tống Cục có suy nghĩ riêng của mình nên cũng không nhiều lời nữa, anh ta nói: “Vậy thì con đi đây.”
Anh đẩy cửa bước ra.
“Bồi Xuyên, việc cậu không nói ra, tôi sẽ ghi nhớ phần ân tình này của cậu.” Ngay khi Thẩm Bồi Xuyên chuẩn bị đi ra ngoài thì Tống Cục đột nhiên nói.
Thẩm Bồi Xuyên không nói với ông về chuyện của Thẩm Nhã Hinh thật ra là vì lo lắng cho ông.
Ông hiểu cả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186032/chuong-1321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.