Thẩm Bồi Xuyên trong lòng hơi run lên, chẳng lẽ hành động của mình khiến cô ấy cảm thấy bị mạo phạm sao?
Anh vội vàng thu tay lại, luống cuống giải thích, “Tang Du à, anh không cố ý…”
“Anh xem em là con nít sao?” Anh còn chưa giải thích xong Tang Du đã cắt ngang hỏi.
Cô không để ý tới sự thận trọng, lo lắng của anh.
Thẩm Bồi Xuyên thấy cô không tức giận vì điều mình lo lắng thì thở phào: “Em vốn dĩ là con nít mà”
“Thẩm Bồi Xuyên!” Tang Du vỗ vào lồng ngực anh: “Không được coi em là con nít!”
“Nhưng em cũng chưa phải người lớn…”
“Vậy ra anh cùng một đứa con nít yêu đương sao?” Tang Du đỡ trán, vừa thấy tức giận lại thấy buồn cười. Người đàn ông này tại sao ngốc như vậy chứ, đến chuyện trêu chọc người yêu cũng không hiểu!
Thẩm Bồi Xuyên lập tức ngậm miệng không nói.
Cả buổi mới tìm được sang chủ đề khác: “Em bổ gì vậy?”
Tang Du đang bổ hoa quả thấy anh hỏi vậy thì nâng quả dứa trong tay lên: “Dứa, anh không nhìn thấy à?”
Thẩm Bồi Xuyên: “…”
Anh quyết không nhận mình ngốc, anh chỉ muốn đổi chủ đề thôi nhưng không ngờ chủ đề mới của mình mới nói được hai câu đã tắt.
Tang Du thấy anh như vậy thì cười, cầm một miếng hoa quả đưa tới bên miệng anh: “Nếm thử đi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186123/chuong-1287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.