“Anh Xuyên à, anh nhất định phải dứt khoát, hai chọn một, không được chần chừ, ngần ngừ gì cả.”
Những người đàn ông thật kỳ lạ, lúc xử lý công việc thì rất khôn khéo, đâu ra đó, không chút ngần ngại nào, vậy mà cứ chuyện gì dính đến tình yêu và phụ nữ thì y như rằng… như kẻ đần vậy!
Cô rất sợ rằng Thẩm Bồi Xuyên sẽ ngu ngốc mà phạm sai lầm.
Thẩm Bồi Xuyên vừa nổ máy vừa nói: “Tôi giống hạng người sẽ làm như vậy sao?”
Tần Nhã mỉm cười: “Không giống, anh Thẩm là người có thể xử lý mọi chuyện đâu ra đó.”
Tống Nhã Hinh lúc này vẫn còn đứng ở ven đường, cô ta nhìn chiếc ô tô nghênh ngang rời đi thì bị tức đến tím mặt, giận đến giậm chân giậm tay, đá loạn vào ven đường, vịt vào xoong rồi mà vẫn còn để bay mất thì có thể không tức giận sao?
Anh ấy giờ lại có thể bảo vệ cho một người phụ nữ khác đến mức này nữa!
Bỗng nhiên lúc này một bản nhạc êm tai vang lên, là nhạc chuông điện thoại của Tống Nhã Hinh.
Cô ta khom người trở vào xe, lấy chiếc điện thoại trong túi xách ra rồi nhấn vuốt nghe máy.
“Ơi?”
“Nhã Hinh à, cậu có biết gì không?”
Tống Nhã Hinh chẳng hiểu gì mà hỏi lại: “Biết chuyện gì?”
Chính là chuyện của Tang Du, cô ta quay lại trường học rồi!” Con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186125/chuong-1286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.