Tên các món ăn đều được viết bằng tiếng Anh, bên cạnh mỗi món đều có hình ảnh và phần giới thiệu nguyên liệu chế biến.
Chỉ cần nhìn vào hình ảnh của các món ăn cũng đủ để thấy nhà hàng này tinh tế và tỉ mỉ như thế nào.
Và tất cả đều được làm từ những nguyên liệu rất đắt tiền.
Cô gọi hai món ăn đặc trưng nhất cửa hàng, cả hai món đều khá thanh đạm và cuối cùng là một món tráng miệng.
Tông Triển Bạch đi tiếp khách xã giao bên ngoài, ăn nhiều đồ ăn dầu mỡ nên khi ở nhà anh cũng thích ăn những món thanh đạm.
Lâm Tử Lạp cũng thích những món thanh đạm, gọi món xong cô đưa thực đơn lại cho người phục vụ.
“Ăn tối xong chúng ta đi dạo nhé.” Tông Triển Bạch nói.
Từ khi sang đây, trừ thời gian nghỉ ngơi, hai người chỉ tới bệnh viện khám, hoàn toàn không có thời gian ra ngoai đi lại thăm thú.
Lâm Tử Lạp cười rồi nói: “Vâng.”
Chỉ một lát sau, người phục vụ bê đồ ăn lên.
Khi nhìn những bức ảnh trên thực đơn, Lâm Tử Lạp đã biết nhà hàng này rất chú trọng đến việc trang trí món ăn. Không ngờ đến khi đồ ăn được bê lên, cách trang trí của những món ăn thậm chí còn đẹp hơn trong ảnh.
Tông Triển Bạch bảo cô nếm thử xem xem hương vị món ăn thế nào.
Lâm Tử Lạp cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186142/chuong-1277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.