Cô không nhúc nhích mà cứ ngồi im nhìn anh.
Tông Triển Bạch thở dài, anh biết nếu anh không cho cô một câu trả lời thì cô không thể yên tâm được.
Anh nắm lấy tay Lâm Tử Lạp ngồi xuống sofa. Theo kết quả kiểm tra, Lâm Tử Lạp bắt buộc phải sinh sớm vì tử cung của cô mỏng hơn người khác rất nhiều. Nếu đợi đến ngày dự sinh thì rất nguy hiểm vì nếu tử cung bị vỡ, tính mạng của cô sẽ bị đe dọa.
Đề xuất của bác sĩ cũng tương tự với phương án ở trong nước. Nếu không sinh con lúc bảy tháng rưỡi thì cô sẽ phải nằm một chỗ trên giường để tĩnh dưỡng, cùng lắm cũng chỉ có thể kéo dài tới tháng thứ tám.
“Bác sĩ nói con của chúng ta rất khỏe mạnh, nếu phải đẻ sớm thì cũng sẽ không có nguy hiểm gì.”
“Vậy hai kết quả giống nhau, em đều phải sinh sớm?” Lâm Tử Lạp ngắt lời anh.
Tông Triển Bạch nắm chặt tay cô: “ Em đừng lo lắng, có được không?”
Lâm Tử Lạp cố kiềm chế cảm xúc của mình và nói: “Em không lo lắng.”
Cô đứng dậy khỏi sofa, nắm lấy tay anh và nũng nịu nói: “ Không phải anh thấy đói sao? Em đi ăn cùng với anh.”
Cô chôn chặt sự lo lắng trong lòng chỉ để lại sự thoải mái trước mặt Tông Triển Bạch.
Thực ra Tông Triển Bạch biết cô đang giả vờ nhưng anh không nói ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186143/chuong-1276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.