Trong nhà làm một tủ riêng để đựng rượu như thế thì chắc chắn rất thích, cũng như trong nhà xe có rất nhiều chiếc xe bản số lượng có hạn, dù là anh rất ít khi lái nhưng vẫn mua. Người đàn ông nào cũng rất thích xe, có lẽ rượu cũng thế.
“Khi trong nhà có khách thì cũng cần dùng, không tính là sưu tầm.” Lâm Tử Lạp cũng không nhắc tới Tông Triển Bạch.
Tống Nhã Hinh cười cười.
“Cô khát không?” Lâm Tử Lạp hỏi.
Tống Nhã Hinh nói: “Không khát.”
“Trang trí ở đây rất đẹp, tôi thấy mỗi đồ vật đều có một nét đẹp riêng, mà lại rất hài hòa, do cô sắp xếp ư?” Tống Nhã Hinh rất thích bố cục và trang trí của ngôi biệt thự.
“Tìm chuyên gia thiết kế trang trí.” Mặc dù lúc Lâm Tử Lạp dọn vào ở đã như thế rồi nhưng cô cảm thấy Tông Triển Bạch cũng không có thời gian tự mình trang trí sắp xếp.
“Cơm chín rồi ạ.” Vú Vu đi tới và nói.
Lâm Tử Lạp gật đầu: “Vú dẫn cô Tống đi rửa tay đi.”
Vú Vu gậy đầu rồi nói với Tống Nhã Hinh: “Cô Tống, đi về phía bên này.”
Tống Nhã Hinh đi theo vú Vu tới nhà vệ sinh.
Lâm Tử Lạp thở dài một hơi rồi đi lên lầu hai, cô đẩy cửa phòng ngủ ra thì thấy Tông Triển Bạch đang nằm trên giường ôm con gái, đang đọc “Chú heo ụt ịt” cho con gái nghe.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186261/chuong-1230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.