Vú Vu không trả lời cô ngay mà đi chuyển ghế từ bên ngoài vào, Lâm Tử Lạp bối rối, không biết bà định làm gì.
“Vú Vu…”
“Mợ chủ.” Vú Vu đỡ cô ngồi xuống ghế, cô thuận theo ngồi xuống
“Vú Vu, bà sao vậy?”
Vú Vu nhìn ra ngoài, thì thầm hỏi cô: “Cô gái họ Tống bên ngoài là ai vậy?”
Lâm Tử Lạp trả lời: “Là bạn gái của Thẩm Bồi Xuyên.’’
Vú Vu mở to mắt, vẻ mặt khó tin: “Gì cơ? Bạn gái Bồi Xuyên?”
Nhận thấy mình nói hơi to, bà vội che miệng lại.
Lâm Tử Lạp không hiểu sao bà lại nói ầm lên, hỏi lại: “Đúng, sao vậy? Sao trông bà có vẻ ngạc nhiên thế?”
Vú Vu chắp tay: “Làm ơn, cô ta sao xứng với Bồi Xuyên được.”
Lâm Tử Lạp hỏi một cách thích thú: “ Sao cô ta lại không xứng?’
Vú Vu phân tích: “Mợ chủ nghĩ mà xem, Bồi Xuyên thật thà cỡ nào, còn rất tốt với mọi người nữa. Cô ta nhìn đã thấy khôn ngoan, sáng suốt thế mà thấy mợ chủ bụng lớn ôm đứa nhỏ, còn cố lôi kéo cô nói chuyện với cô ta, tôi ngồi nhìn không được nên mới ra gọi cô vào.”
Lâm Tử Lạp thở dài: “Vú chỉ nên nói chuyện này với tôi thôi, đừng để người khác nghe thấy, dù gì Bồi Xuyên cũng giới thiệu cô ấy với chúng tôi rồi, chúng tôi không tôn trọng người khác thì cũng phải nể mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186264/chuong-1229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.