Lâm Tử Lạp cắn môi, bối rối nói: “Anh biết mà vẫn…”
Động tác của Tông Triển Bạch dừng lại, ánh mắt anh từ từ nhìn vào mặt cô: “Em đang nghĩ gì vậy?”
Vẻ mặt của cô giống như là biết rõ anh sắp làm gì.
Tông Triển Bạch sờ trán, có chút buồn cười nói: “Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, đáng lẽ nên làm gì đó, nhưng thấy em mệt mỏi như vậy, làm sao mà anh có thể làm khó em chứ.”
Lâm Tử Lạp mỉm cười và làm nũng với anh: “Vậy thì anh mặc quần áo ngủ cho em.”
Tông Triển Bạch hỏi: “Mặc cái này được không?”
Bên cạnh giường có một chiếc hộp tinh xảo, là quà cưới của Tần Nhã tặng cho Lâm Tử Lạp, một bộ đồ ngủ ren màu đen rất gợi cảm.
Lâm Tử Lạp liếc nhìn rồi dứt khoát lắc đầu: “Không mặc.”
“Vậy em định không mặc gì à?”
Lâm Tử Lạp: “…”
“Em bảo là không mặc bộ đồ này, chứ có bảo là không mặc quần áo đâu.” Lâm Tử Lạp trừng mắt nhìn anh.
Tông Triển Bạch véo má cô: “Em cũng không rửa mặt sao?”
Trên mặt vẫn còn son phấn nên chắc chắn ngủ rất khó chịu.
Lâm Tử Lạp lười biếng nằm xuống: “Em không muốn di chuyển nữa.”
Hôm nay cô thực sự rất mệt và không muốn làm gì cả.
“Anh sẽ rửa mặt cho em, nếu không lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186398/chuong-1171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.