“Không sao, tân hôn vui vẻ nhé, em về trước đây, Dận Ninh vẫn đợi em ở dưới lầu.” Nói xong Diêu Thanh Thanh chạy đi.
Tông Triển Bạch liếc nhìn hộp quà đang ở trên tay Lâm Tử Lạp, cảm thấy có chút không vui, Bạch Dận Ninh, người này dường như là cái gai trong lòng anh.
Mỗi lần xuất hiện đều nhắc nhở anh là tâm tư của người này không thuần khiết, giống như là Diêu Thanh Thanh tặng quà như này, có phải là do Bạch Dận Ninh bảo không?
Bước vào nhà, chiếc bàn trong phòng khách của Lâm Tử Lạp đầy ắp quà.
Tông Triển Bạch tháo cà vạt và nói: “Anh đã bảo người ta đặt ở đây.”
Có rất nhiều quà nên anh để tất cả các quà cưới mà người ta tặng đều ở đây, để cho Lâm Tử Lạp lúc nào rảnh thì bỏ ra xem, cái nào thích thì giữ lại, không thích thì bỏ đi.
Lâm Tử Lạp gật đầu ngồi lên ghế sô pha, mở chiếc hộp trong tay ra, Tông Triển Bạch vốn dĩ đang muốn vào phòng tắm, khi thấy Lâm Tử Lạp mở hộp quà đấy ra, anh lại đứng yên một chỗ và muốn xem bên trong là cái gì.
Dựa vào món quà này, anh có thể biết món quà đó là của Diêu Thanh Thanh hay là của Bạch Dận Ninh.”
Lâm Tử Lạp mở hộp ra, bên trong hộp là một cái bể cá bằng thủy tinh hình tròn, bên trong bể cá có một cái túi ni lông, trong túi còn hai con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186399/chuong-1170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.