Bây giờ vú Vu đã nghỉ việc ở nhà bếp nên bữa sáng là do dì Vương làm còn vú Vu phụ trách một số việc nhà. Hôm nay Lâm Tử Lạp cũng phụ giúp việc bếp núc, người trong nhà đông hơn nên cần phải chuẩn bị thức ăn nhiều hơn, nếu chỉ có một người chuẩn bị thì sẽ rất bận.
Khi đồng hồ chỉ bảy giờ đúng, bữa sáng gần như đã chuẩn bị xong xuôi, mọi người lần lượt rời giường, mỗi lần đều là Tông Ngôn Hy dậy muộn nhất, cô bé có chút thích ngủ nướng.
Lâm Tử Lạp bước ra nhưng không nhìn thấy Tông Triển Bạch nên nghĩ rằng có lẽ anh vẫn chưa dậy, tối hôm qua anh ngủ rất say, mấy ngày nay anh ấy chắc hẳn nghỉ ngơi không đủ ở bên ngoài.
Cô đi xem con gái vẫn đang lười biếng uể oải nằm trên giường không chịu dậy, mái tóc xõa tung.
“Dậy ăn cơm thôi con.” Lâm Tử Lạp tìm quần áo giúp cô bé và đặt ở trên giường: “Dậy đi nào mẹ mặc quần áo cho con.”
“Con không mặc cũng không muốn ăn.” Nói xong vùi đầu vào trong chăn không ra.
Lâm Tử Lạp đi tới kéo chăn càng khiến cô bé quấn lấy chăn chặt hơn.
Lâm Tinh Tuyệt đứng ở cạnh cửa: “Mẹ đừng gọi em ấy nữa, đợi chút nữa đói bụng không cần gọi cũng sẽ tự dậy.”
Cô quay đầu nhìn con trai: “Con đã đánh răng rửa mặt chưa?”
Lâm Tinh Tuyệt gật đầu.
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186482/chuong-1127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.