Ánh mắt của Trình Dục Ôn nhìn anh ta càng tò mò hơn một chút và nói: “Tôi hỏi cậu làm sao lại đến đây?”
Bạch Dận Ninh nói: “Tôi đến đây cùng với Thanh Thanh, chúng tôi muốn quay lại Bạch Thành, cô ấy muốn đến chào tạm biệt với Ngôn…cô Lâm.”
Anh ta vốn muốn nói Ngôn Ngôn nhưng lại nhanh chóng rút lại và đổi thành cô Lâm.
Lâm Tinh Tuyệt ngừng chơi cờ với Tông Khải Phong và chạy đến xem trong vali đang đựng những thứ gì.
Khi Lâm Tử Lạp bị con gái kéo xuống lầu, cô mới nhìn thấy lúc này đang có rất nhiều người ở trong phòng khách.
Lúc lên lầu Lâm Huệ Tinh không nhìn thấy Diêu Thanh Thanh nên khi xuống mới thấy, cô bé kêu lên một tiếng ngạc nhiên và vui mừng: “Dì ơi!”
Lâm Tử Lạp theo tiếng gọi của con gái nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy Bạch Dận Ninh và Diêu Thanh Thanh.
Cô chào hỏi một cách bình tĩnh: “Hai người đến rồi à.”
Bạch Dận Ninh khẽ ngẩng đầu nhìn cô đang đi xuống lầu, một tay dắt con gái và tay còn lại nắm lan can của cầu thang. Trông cô rất thận trọng, có thể nhìn thấy rõ chiếc bụng nhỏ đã nhô lên trong chiếc váy mà cô đang mặc.
Tuy rằng trên mặt cô vẫn còn vẻ vừa mới ngủ dậy, nhưng anh cảm nhận được cô sống rất tốt, trên khuôn mặt lộ ra vẻ dịu dàng và hạnh phúc.
Có lẽ Diêu Thanh Thanh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186494/chuong-1121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.