Bạch Dận Ninh bất ngờ nhận ra mình còn chưa hiểu rõ cô, nhìn thấy người mình thích vui vẻ không phải là không hạnh phúc sao? Tại sao phải chiếm làm của riêng mới là yêu chứ?
Anh đưa tay ôm Diêu Thanh Thanh vào trong ngực, nói: “Đồng ý với anh, hãy luôn luôn ở bên cạnh anh.”
Diêu Thanh Thanh cũng ôm lại anh, trả lời: “Em biết, mãi mãi em cũng ở bên anh, nhìn anh đầu đầy tóc trắng rồi trở thành một ông cụ già.”
Bạch Dận Ninh bóp mặt của cô: “Anh già, em không già chắc?”
“Em sẽ không già, em có thể mãi mãi cũng như vậy thôi á.” Diêu Thanh Thanh cười hì hì nói.
“Chúng ta xuống xe đi.” Diêu Thanh Thanh đẩy cửa xe ra.
Bạch Dận Ninh nói được.
Khi họ bước xuống xe thì ở bên ven đường cũng có thêm mấy chiếc xe khác đi vào.”
Xe dừng lại ở ven đường, ba chiếc ô tô sang trọng màu đen dừng hẳn lại và có bảy tám người từ trong xe đi xuống.
“Bọn họ làm cái gì vậy?” Diêu Thanh Thanh đứng ở phía sau của Bạch Dận Ninh nhìn những người này và hỏi.
Bạch Dận Ninh lắc đầu, anh ta cũng không biết những người này là ai.
Chỉ nhìn thấy họ lấy từng chiếc vali lớn nhỏ từ trong xe ra, trong đó có một chiếc vali giống với loại có khóa mật mã và làm bằng vật liệu siêu kim loại chuyên dùng để đựng những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186496/chuong-1120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.