Cô cụp mắt xuống, sau này Tần Nhã phải làm sao đây?
Tông Triển Bạch phát hiện tâm tình của cô không ổn: “Em làm sao vậy?”
Cô lắc đầu: “Không sao.”
Nhưng trông cô không giống như vẫn ổn, Tông Triển Bạch cúi đầu hôn lên môi cô, Lâm Tử Lạp cau mày trừng mắt nhìn anh.
Anh bật cười: “Dáng vẻ khi em có chuyện trong lòng rất là xấu, đừng có cau mày nữa.”
Lâm Tử Lạp đánh vào ngực anh: “Anh mới xấu ý!”
“Anh xấu chỗ nào?” Anh nhướng mày.
Lâm Tử Lạp nói: “Anh chỗ nào cũng xấu.”
Nói xong bước nhanh ra khỏi phòng rồi định đóng cửa lại nhốt anh ở bên ngoài, nhưng Tông Triển Bạch đã nhanh chóng chặn cửa lại, cũng không dám dùng quá sức, sợ vô tình làm tổn thương tới đứa bé trong bụng cô, tay anh chặn trên khung cửa nên Lâm Tử Lạp cũng không dám đóng, nhỡ đóng lại sẽ kẹp phải tay anh.
“Anh ra ngoài đi.” Lâm Tử Lạp giả vờ tức giận.
“Anh không ra đấy.” Thái độ của Tông Triển Bạch rất kiên quyết: “Đừng náo loạn mà.”
“Ai bảo anh nói em xấu?” Lâm Tử Lạp tiếp tục giả bộ tức giận: “Em quyết định vạch rõ giới hạn với anh, đây là phòng của em nên anh không được phép bước vào.”
Tông Triển Bạch: “…”
Anh lập tức nhận sai: “Em không xấu, là anh xấu, anh xấu được chưa.”
Lâm Tử Lạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186581/chuong-1094.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.