Tô Trạm ngẩn ra một giây, ngay sau đó hoàn hồn, đuổi theo bế ngang cô lên: “Vết thương trên chân cô còn chưa bình phục hoàn toàn, đứng lên như vậy sẽ tạo ra vết thương khác đấy, tôi ôm cô ra ngoài.”
Cân nặng của cô đã nhẹ hơn trước rất nhiều.
“Tôi không cần anh ôm, buông ra mau!” Tần Nhã giãy giụa, tay đập vào ngực anh.
“Nếu cô không sợ làm cho mọi người lo lắng thì cứ giãy mạnh hơn nữa đi.” Cho dù cô có giãy giụa như thế nào, nói chuyện khó nghe thế nào, Tô Trạm cũng không chịu buông tay.
Đi vào phòng, đóng cửa lại, anh đặt cô ngồi lên giường, không để ý Tô Nhã bài xích đẩy ra, anh vẫn nắm lấy tay cô: “Cô hận tôi cũng được, chán ghét tôi cũng được, thấy tôi phiền phức cũng được, tôi không để ý, tôi quyết định, sau này tôi sẽ không nghe theo em, tôi sẽ theo đuổi em theo cách của tôi, em từ chối là chuyện của em, tôi theo đuổi là chuyện của tôi, tôi không thể khiến em chấp nhận tôi, em cũng không thể thuyết phục tôi buông tha cho em đâu.”
Nước mắt Tần Nhã lại rơi xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy vết năm ngón tay trên mặt anh, cô nghẹn ngào nói: “Anh cho là anh như vậy, tôi có thể tiếp nhận anh lần nữa sao?”
“Tôi không yêu cầu em tiếp nhận tôi, nhưng tôi có quyền theo đuổi người tôi thích, em không thể ngăn cản!”
Tô Trạm nói xong liền đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186583/chuong-1093.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.