Tông Ngôn Hi cười lạnh một tiếng: “Hối hận? Nếu như lúc ấy tôi chết rồi, anh ấy hối hận thì có ích gì?"
Giang Hữu Khiêm bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, một câu cũng nói không nên lời.
"Có thể... Nhưng mà, hai người đã từng có tình cảm..."
Tông Ngôn Hi chỉ cảm thấy cực kỳ buồn cười, cô nói vậy mà vẫn chưa hiểu sao?
"Giang Hữu Khiêm cậu là ngốc thật hay đang giả ngốc với tôi vậy? Chúng tôi từng có tình cảm sao? Đúng, là tôi từng có tình cảm với anh ấy, nhưng anh ấy đối với tôi chỉ có tính toán, hiện tại tôi đã không còn tình cảm gì với anh ấy, cho nên, từ đầu đến cuối chúng tôi không hề yêu nhau cậu hiểu chưa?"
Cô dằn cơn tức mới kể xong những lời này.
Giang Hữu Khiêm trong lòng đã rõ, biết ý tứ của Tông Ngôn Hi khi nói những lời này, nhưng mà mục đích của cậu ta tới đây là khuyên cô hồi tâm chuyển ý, đương nhiên không thể đứng ở góc độ của cô mà nhìn nhận vấn đề.
Đương nhiên, đứng tại góc độ của cô thì không thể tha thứ.
Nhưng đứng tại góc độ của Giang Mạt Hàn, anh ấy phạm sai lầm nhưng hiện tại đã hối hận, tình nguyện hối cải.
Không phải có câu nói, đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại?
"Cho anh ấy thêm một cơ hội đi, anh ấy bị thương nặng, hiện rất nhớ chị, chị trở về thăm anh ấy được không?" Giang Hữu Khiêm nói.
Tông Ngôn Hi từ chối thẳng: “Không có khả năng! Cậu trở về đi!"
"Chị xem tôi từ xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186842/chuong-979.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.