Thế nhưng muốn kể ra tâm sự chỉ là xúc động nhất thời.
Người vốn tính trầm mặc, mặc dù muốn mở lòng với một người thì phải cần một khoảng thời gian.
Anh ta sinh ra trong một gia tộc, anh ta phải gánh vác trách nhiệm của gia tộc, phải giữ gìn tôn nghiêm của gia tộc.
Nhiều khi thân bất do kỷ.
Trong đám người này, anh ta liên lụy lợi ích với rất nhiều người.
"Cảm ơn cô."
Song Eun thành khẩn nói lời xin lỗi.
Hôm nay dẫn cô ra ngoài lại đem đến cho cô nhiều phiền phức.
Tông Ngôn Hi hiểu được anh ta nên không để tâm mấy chuyện đó.
"Nếu để anh lựa chọn một lần nữa, anh sẽ còn muốn sinh ra trong một gia đình như thế này không?"
Cô đột nhiên hỏi.
Song Eun cũng không do dự: “Đương nhiên."
Anh không phải quyến luyến những điều mà gia tộc này mang đến cho anh ta, mà là gia đình này đã mang đến cho anh sự ấm áp.
Tông Ngôn Hi cười, cô rất rõ ràng cảm nhận của Song Eun, nơi ấy cho anh ta sự ấm áp của gia đình, đồng thời cũng khiến anh ta không thể không tranh đấu chiếm lấy lợi ích trong đám người này.
Không thể không liên can đến sự tình của đám người này.
Cô cười với Song Eun một tiếng: “Đồng ý với anh."
Cô cười lên trông rất đẹp, đôi mắt cong cong tựa như sao trời giữa đêm khuya, cực kỳ lóa mắt.
Dạ tiệc đến gần mười một giờ mới kết thúc, từ khi Odd khiêu vũ với công chúa trong vũ hội thì hai người cứ đi bên nhau như hình với bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186844/chuong-978.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.