Phayam đứng cách đó không xa, nghe thấy tiếng của Saranja thì chạy tới: “Vương phi, để cho tôi nhảy đi, từ nhỏ tôi đã học vũ đạo rồi."
Tông Ngôn Hi vừa mới đàn dương cầm, danh tiếng đã vang xa, trở thành người phụ nữ được thảo luận nhiều nhất đêm nay, lần này đoán chừng Saranja lại cố ý để cô khuấy động.
Cho nên cô ta chủ động chạy tới, tự đề cử chính mình.
Saranja tức giận trừng cô ta, trong lòng nghĩ cô gái này có bệnh ư?
Phayam hoàn toàn không biết tâm tư của Saranja, giờ phút này nhìn thấy sắc mặt của cô ấy không tốt còn tưởng rằng sợ cô đoạt lấy danh tiếng của Tông Ngôn Hi nên mới không vui vẻ, cô ta nói tiếp: “Tôi thật sự nhảy tốt lắm, chí ít tốt hơn so với cô ta."
Cô chỉ vào Tông Ngôn Hi.
Phayam buông lời thề son sắt.
"Tôi cũng cảm thấy Phayam phù hợp." Song Eun lúc này mở miệng nói.
Saranja cười: “Tôi rất hài lòng với cô ấy."
"Cô ấy bị thương ở chân, lúc này mới lành được chút nên e rằng không thể khiêu vũ được." Song Eun cực lực đẩy Phayam ra trận: “Phayam là dòng dõi hầu tước càng thích hợp ra sân nhảy múa vì công chúa."
Saranja: “..."
Phayam phụ họa gật đầu: “Đúng vậy ạ, vẫn là tôi phù hợp, cô ấy là một người ngoại quốc sao có thể khiêu vũ trong yến hội mừng sinh nhật của công chúa chứ."
"Vậy để cô nhảy đi." Lúc này công chúa đi tới, cô ta vận trang phục màu vàng hoa lệ, Odd đi theo bên cạnh cùng cô ta tới đây.
Saranja quay đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186846/chuong-977.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.