Khâu Minh Diễm cầm tờ giấy chuyển nhượng thỏa thuận để dưới tay cho anh ký.
Giang Mạt Hàn không hề động bút.
Khâu Minh Diễm lo lắng: “Nhanh lên, đừng ép tôi.”
“Cho dù tôi có ký, bà nghĩ sẽ có ích lợi gì sao?” Giang Mạt Hàn lạnh lùng nói.
“Nếu cậu ký tên vào nó thì sẽ có ích cho tôi. Đừng ép tôi dùng những cách trước đây để đối phó với cậu.” Khâu Minh Diễm dùng vẻ mặt hung ác chưa từng thấy.
Bà ta cầm nước trêи bàn lên, đối mặt với anh: “Đây là nước vừa mới đun sôi, cậu biết nếu đổ nó lên người cậu thì sẽ có cảm giác thế nào chứ.”
Trông bà rất bình tĩnh và lạnh lùng: “Còn nhớ lần tôi vô tình làm đổ súp nóng lên người cậu khi cậu về nhà không lâu không?”
Bà bật cười: “Tôi cố ý đấy, nhà tôi ba người, dựa vào đâu mà phải chăm sóc cậu?”
Bà chưa dứt câu, một tiếng động lớn đột nhiên vang lên.
Đùng đoàng!
Cánh cửa đột nhiên bị mở ra một cách thô bạo.
Nam Thành và Giang Hữu Khiêm xông vào.
Nam Thành nhận được cuộc gọi của Giang Mạt Hàn, nhưng lại không nghe thấy một tiếng động nào, liền cảm thấy có gì đó không ổn, vì vậy anh ta đi đến nhà họ Giang, không thấy Giang Mạt Hàn ở nhà, chỉ có Giang Hữu Khiêm vừa mới tỉnh dậy.
Họ rời khỏi khu vực có camera giám sát, qua camera giám sát biết được họ đã lên xe gì, dựa theo manh mối, 2 người đã tra dọc đường và đến được đây.
“Lăng Vi!” Nam Thành tức giận hét lên, không ngờ cô lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186904/chuong-964.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.