Sắc mặt của Giang Mạt Hàn tái mét “Cô còn có sĩ diện không?”
”Hơ hơ.” Lăng Vi cười thẳng, cười đến mức bụng cũng đau rồi.
”Sĩ diện?” Bộ dạng lẳng lơ của cô: “Tôi cũng muốn có sĩ diện, là anh, khiến tôi mất hết sĩ diện.”
Bán đứng bản thân để đổi lấy tự do lúc này.
”Giang Mạt Hàn, tại sao tôi phải biến thành như vậy?”
Trong lòng cô ấy nghĩ: “Là anh, là anh làm tôi ra nông nỗi như ngày hôm nay, nếu lúc đầu anh chịu dạy tôi, tôi đâu có như thế? Giống như một con chuột qua đường, phải sống như một con quỷ núp núp ló ló, anh có biết tôi trong tù phải làm thế nào để qua ngày không?”
Thần sắc lạnh lùng của Giang Mạt Hàn, không có một chút gì vì bị cô khống chế mà che dấu sự chán ghét của mình đối với cô “Qua những chuỗi ngày sống không bằng chết? Đó là những tội lỗi cô phải chuột lấy.”
”Bắt đầu lại một lần nữa, tôi cũng vẫn không cứu cô.”
Thế nào là khoét tim?
Đại khái chính là ngay lúc này, người bạn yêu nhất, lại là người muốn bạn chết nhất.
”Anh ghét tôi đến thế sao?”
Miệng Lăng Vi rung rẩy.
”Đúng, tôi ghét cô.” Sắc mặt của Giang Mạt Hàn phục hồi đến bình tĩnh, sự tức giận vừa rồi cũng được hạ xuống, không đáng vì cô mà tức giận, cô không xứng!
”Nếu như có thể, tôi sẽ tự tay giết chết cô.”
Đôi mắt Lăng Vi ửng đỏ: “Vì Tông Ngôn Hi?”
”Cô không có tư cách nhắc cô ấy.” Giang Mạt Hàn cười nhạo.
”Ơ, ha ha.” Lăng Vi cười lớn: “Hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186906/chuong-963.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.