“Bỏ đi.” Anh vẫn là không có đủ dũng khí, để đi nhà của bọn họ, nơi đó có quá nhiều hồi ức mà anh không dám nhớ đến.
Lái xe biết quyết định vừa rồi của anh cũng chỉ là cảm xúc nhất thời, qua một chút thời gian thì sẽ tỉnh táo lại, anh ta hỏi lại là đi chỗ nào, rồi khởi động xe lái đi, lái không có mục đích, tùy tiện đi về những con đường xuyên qua thành phố này,
Giang Mạt Hàn nhắm mắt ngả người tựa lưng vào ghế ngồi chợp mắt, qua hồi lâu, anh lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại ra ngoài.
Rất nhanh điện thoại đã được kết nối: “Nam Thành.”
“Vâng.” Giờ phút này Nam Thành đã đứng ở trước cửa phòng làm việc của anh, anh ta đến để đưa văn kiện cho Giang Mạt Hàn, kết quả lại nhìn thấy Lăng Vi đang ngồi khóc trêи đất ở trong văn phòng.
Là đồng nghiệp với nhau lâu như vậy, lại đồng thời đi theo Giang Mạt Hàn, mặc dù có đôi khi anh ta cảm thấy cách làm của cô ta còn thiếu sót, nhưng là tóm lại coi như cũng là bạn bè.
Anh ta đi qua đỡ Lăng Vi dậy.
Trong xe, Giang Mạt Hàn quay đầu nhìn phong cảnh phía ngoài cửa sổ đang nhanh chóng xẹt qua, nói với người trong điện thoại: “Giúp tôi điều tra về Lâm Nhuỵ Hi.”
Anh cũng không thích mình luôn xem cô là Tông Ngôn Hi, càng không thích mình, bởi vì cô ấy, mà làm ra những việc không giống mình.
Anh cần biết lai lịch của cô ấy.
Rốt cuộc cô là ai?
Tại sao anh luôn cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187073/chuong-894.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.