Anh để điện thoại xuống rồi nói: “Cô Lâm từ xa đến đây, lại chưa quen cuộc sống nơi đây, là người hợp tác, đương nhiên tôi không thể để cho cô phải chịu uất ức rồi.”
Tông Ngôn Hi đứng ở bên cạnh cửa, nhìn anh nói: “Anh không sợ cô ta náo loạn với anh sao?”
“Tôi và cô ấy không có quan hệ gì cả.”Sau khi nói xong anh liền cảm thấy hối hận, có quan hệ hay không cũng không cần giải thích cùng với cô.
Anh chỉ cảm thấy mình đã xúc động quá mức, dùng sức nhấn hai đầu lông mày, anh chán ghét loại cảm giác không thể tự khống chế chính mình này.
Tông Ngôn Hi đi tới, một lần nữa kéo chiếc ghế ra ngồi xuống.
Cốc cốc!
Lúc này cửa bị gõ vang, Lăng Vi mặc một bộ trang phục công sở, trêи mặt trang điểm tinh xảo, sau khi nhận được điện thoại của thư ký, cô ta còn cảm thấy thật cao hứng, lúc đẩy cửa tiến vào trêи mặt cô ta vẫn là mang theo nụ cười, khi nhìn thấy Tông Ngôn Hi đang ở trong phòng, nụ cười trêи mặt chậm rãi biến mất ở khóe môi.
“Giám đốc Giang.” Cô ta nhìn thoáng qua Lâm Nhuỵ Hi, sau đó mới nhìn về phía Giang Mạt Hàn: “Anh tìm tôi có việc gì?”
“Ngày hôm nay cô đi tìm cô Lâm?” Giang Mạt Hàn đơn giản trực tiếp hỏi.
Lăng Vi bỗng nhiên nắm chặt tay, cố gắng nở một nụ cười cứng ngắc: “Vâng…”
“Xin lỗi cô Lâm đi.”
Cô ta còn chưa tới kịp giải thích một câu, Giang Mạt Hàn đã trực tiếp ra lệnh.
Lăng Vi không thể tin được, chỉ cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187075/chuong-893.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.