“Tôi muốn cho giám đốc Giang nhìn cái này.” Cô mở video giám sát vừa mới thu được ở trêи điện thoại di động cho anh ta nhìn.
Giang Mạt Hàn cúi đầu nhìn đoạn ghi hình trong điện thoại di động, chân mày hơi nhíu lại, thậm chí nghe được lời nói muốn theo đuổi mình của Lâm Nhuỵ Hi, trong lòng của anh lại có chút nhảy lên.
“ Chẳng lẽ người của công ty Hằng Khang đều bá đạo như vậy? Vô duyên vô cớ đến cảnh cáo tôi, tôi nghĩ giám đốc Giang nên cho tôi một lời giải thích, nếu không, tôi cảm thấy sự hợp tác giữa hai công ty của chúng ta, cần phải hoãn lại một chút.”
Giang Mạt Hàn tuỳ ý để một cánh tay lên mặt bàn: “Cái này không đến mức ảnh hưởng đến sự hợp tác của hai công ty đâu chứ?”
“Lời này của giám đốc Giang không đúng rồi, tôi là người đại diện của Nhuận Mỹ, chúng ta vốn là người hợp tác làm ăn, vậy mà tôi lại bị một người của tập đoàn Hằng Khang gây khó dễ, chẳng lẽ không phải anh nên cho tôi một công đạo sao?” Cô kéo ghế tiến đến gần, cũng kéo gần khoảng cách giữa hai người: “Cô gái này có vẻ như rất thích giám đốc Giang thì phải, có phải là mỗi cô gái nào tiếp xúc với giám đốc Giang thì đều sẽ bị cảnh cáo như thế này? Hoặc là nói, giám đốc Giang rất thích cảm giác được người người hâm mộ này, cho nên giả bộ như không biết? Nếu như vậy thì tôi cũng không còn lời nào để nói nữa rồi, lần này coi như là tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187077/chuong-892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.