Tô Trạm ngẩn người nhìn màn hình điện thoại một hồi lâu. Anh ta không mở tin nhắn ra xem thế nhưng lại ảo tưởng rằng cô ấy gửi tin nhắn cho mình là bởi vì cô ấy nhớ mình chứ không phải cô ấy muốn nói về chuyện ly hôn của bọn họ.
Trong lòng anh ta vừa kỳ vọng nhưng cũng vừa sợ hãi.
Anh ta lấy hết dũng khí để mở điện thoại lên, mặc dù có chút do dự nhưng cuối cùng anh ta vẫn nhấp vào mục tin nhắn.
Tin nhắn không có nhiều chữ cho lắm: Ngày mai tôi qua đó, anh soạn sẵn đơn ly hôn đi.
Tô Trạm nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác mất mát. Anh ta không nghĩ ngợi gì mà nhắn lại: Em đã nghĩ kỹ rồi sao?
Thực ra anh ta đang muốn nói, mới nhanh thế mà em đã nghĩ xong rồi sao.
Biết rằng không nên chất vấn thế nhưng anh ta lại không thể kiềm chế được.
Anh ta cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu.
Điện thoại vẫn luôn im lìm, Tần Nhã không trả lời lại tin nhắn của anh ta.
Tần Nhã gửi tin nhắn đó có nghĩa là cô ấy đã hạ quyết tâm rồi, vì thế nên mới không trả lời lại tin nhắn của Tô Trạm.
Tô Trạm mở danh bạ điện thoại lên, anh ta muốn gọi điện cho cô ấy, hỏi cô ấy tại sao mới chỉ nhanh như thế mà cô ấy đã điều chỉnh tốt trạng thái của mình rồi? Có phải là vì người nào đó không? Nhưng nghĩ tới cảnh thấy cô ấy tủi thân thì mặc dù khó chịu nhưng Tô Trạm vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187227/chuong-831.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.