Bà cụ rất bướng bỉnh có nói gì cũng không chịu đến bệnh viện, Tô Trạm cũng không dám cưỡng ép đưa bà đến bệnh viện, vì sợ kϊƈɦ thích cảm xúc của bà nên chỉ có thể ở nhà.
Trong lúc bà cụ đang ngủ, anh gọi bác sĩ đến nhà để xem cho bà cụ.
Đem các biểu hiện của bà cụ nói hết cho bác sĩ nghe. Sau khi nghe Tô Trạm kể lại, ban đầu bác sĩ nhận định rằng đó có thể là dấu hiệu báo trước của bệnh Alzheimer. “Đây vẫn chỉ là phán đoán sơ bộ. Để chẩn đoán, anh vẫn phải đến bệnh viện, nghe tình trạng mà anh nói hình như có vẻ có chút nghiêm trọng. Hãy đến bệnh viện càng sớm càng tốt ”.
Tô Trạm nói: "Tôi biết rồi."
Bà cụ tỉnh lại, Tô Trạm nói mình không khỏe, mong bà có thể cùng đi bệnh viện với mình, bà cụ vừa nghe anh nói không khỏe, không nói lời nào liền bằng lòng đi cùng.
Sau khi khám bệnh, bà cụ được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer, mà dân gian thường gọi là bệnh mất trí nhớ tuổi già.
"Người cao tuổi mắc bệnh này sẽ bị giảm trí nhớ và lú lẫn, dẫn đến cảm xúc lo lắng, kϊƈɦ động, ảo giác và hoang tưởng. Bệnh này chỉ có thể kiểm soát được bằng một số loại thuốc, và không có cách nào chữa khỏi hoàn toàn. Tình hình như vậy cần phải bên cạnh bầu bạn nói chuyện với bà nhiều hơn. Không được để bà ấy cảm thấy cô đơn ", bác sĩ nói.
Tô Trạm gật đầu, "Những điều này tôi biết."
Bác sĩ xem hồ sơ bệnh án và nói: "Anh biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187229/chuong-830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.