Tần Nhã nhìn anh một cái, nói: “Em không có xe.”
Thẩm Bồi Xuyên đúng lúc đưa chìa khóa qua: “Lái xe anh đi.”
Tần Nhã ngẩng đầu trừng anh.
Thẩm Bồi Xuyên cười: “Làm sao, anh đưa xe cho em lái, làm sai cái gì sao?”
“Đương nhiên là có sai, em không biết lái xe, lỡ như lái xe anh rơi xuống hồ nước, thì phải biết tìm ai tính sổ đây?” Tần Nhã cố ý nhắc lại chuyện lúc trước ở sông Trụy.
Khóe miệng của Thẩm Bồi Xuyên run rẩy: “Sao em lại xấu xa như thế chứ?”
“Sao, lại ồn ào gì đấy?” Trình ɖu͙ƈ Ôn cười chen lời vào.
“Ừm, tụi con đang cãi nhau, con giúp bọn họ, bọn họ còn bảo con sai.” Tìm được cơ hội, Thẩm Bồi Xuyên kể khổ.
Trang Tử Khâm liền cười, khuyên nhủ: “Tiểu Nhã, con đừng nháo nữa nhé.”
Trình ɖu͙ƈ Ôn cũng phối hợp: “Bọn trẻ tụi bây, không có chuyện gì thì đi ra ngoài chơi, có chuyện gì cũng đều giải quyết được hết, cố gắng đừng cãi nhau, mau kết hôn sinh một bé con, vẫn đang còn trẻ, còn muốn đợi đến bao giờ nữa?”
Bầu không khí trong nháy mắt đã thay đổi.
Dường như ánh mắt của Tô Trạm và Bồi Thẩm Xuyên đều đặt trêи người của Tần Nhã.
Hiển nhiên người nói không biết đến chuyện không thể sinh con của Tần Nhã.
Trong tay của Tần Nhã vẫn đang cầm bát đĩa, vừa nghe thấy lời này, thần kinh đột nhiên trở nên mẫn cảm, thân thể trở nên lạnh toát, tay mềm ra, không cẩn thận, âm thanh “loảng xoảng” vang lên, toàn bộ bát đĩa đều rơi xuống đất.
Mọi người đều sửng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187471/chuong-727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.