Thẩm Bồi Xuyên nhìn anh, khuôn mặt hiện lên vẻ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thật sự không biết chuyện Tần Nhã đến thành phố B sao?
Anh nhớ lại lúc Tần Nhã nói chuyện, sắc mặt và giọng điệu, tám phần là đã biết chuyện bà của Tô Trạm có quyết tâm muốn bồng chắt trai.
Nếu không thì cô ấy sao có thể biết được, rõ ràng là đã đến thành phố B nhưng Tô Trạm lại không hề biết chuyện đó.
Còn không cho anh nói với Tô Trạm?
Thẩm Bồi Xuyên cũng thấy phiền não giùm Tô Trạm luôn, không dễ gì mới có thể làm cho Tần Nhã tha thứ cho mình, cho anh thêm một cơ hội nữa, bây giờ lại vướng mắc chuyện có con, bà cụ Tô đúng là một cửa mà ai cũng không ngờ đến được.
Người già ấy mà, tư tưởng bảo thủ, nhưng mà giới trẻ hiện nay cũng có không ít người không chấp nhận một cuộc hôn nhân mà không có con cái.
Đứa con là một mắt xích vô cùng quan trọng trong một cuộc hôn nhân.
Hai người có con chung với nhau sẽ càng thêm gắn kết.
“Haizz...”
Thẩm Bồi Xuyên bất giác thở dài.
Tô Trạm nhìn anh chằm chằm: “Cậu sao thế? Cãi nhau với Tang Du hả? Hay là chưa giải quyết được chuyện của cái cô Tống kia?”
“Sao cậu lại cảm thấy đó là chuyện của tôi chứ?” Thẩm Bồi Xuyên đồng tình nhìn anh một cái.
“Nếu không thì cậu thở dài làm cái gì?” Tô Trạm không biết Thẩm Bồi Xuyên đang buồn rầu thay cho mình.
Thẩm Bồi Xuyên không để ý đến anh nữa, ngoài cửa vang lên tiếng gõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187473/chuong-726.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.