Lúc này Tiểu Lưu thấy hơi hối hận, không biết có gây rắc rối cho Thẩm Bồi Xuyên hay không, anh bất lực nhìn Tang Du, chỉ có thể cầu trời chuyện này sẽ không quá nghiêm trọng.
“Cô vào trong đi.” Tiểu Lưu đứng bên cạnh, nhường chỗ cho cô vào.
Tang Du liếc nhìn Tiểu Lưu, lấy hết dũng khí đẩy cửa vào, chiếc ghế văn phòng màu tối ngay ngắn gọn gàng, trông vô cùng nghiêm túc.
Lúc nhìn thấy Tang Du bước vào, Thẩm Bồi Xuyên nhíu mày lại, không ngờ rằng cô lại xuất hiện ở đây.
Anh nghiêm nghị nói: “Chỗ này không có chuyện của cô, ra ngoài.”
Tang Du đứng mép cửa, hai tay nắm chặt vào nhau, nội tâm căng thẳng thậm chí còn thấy sợ hãi khi đối diện với nhân vật như cục trưởng Tùng, nhưng cô không chùn bước: “Việc do tôi gây ra, tôi cảm thấy nên giải thích rõ ràng với lãnh đạo của anh.”
“Haha.” Cục trưởng Tùng cười một tiếng: “Được thôi, nếu Thẩm Bồi Xuyên đã không tình nguyện nói, vậy thì cô nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?”
“Chuyện này không liên quan đến Thẩm Bồi Xuyên.” Tang Du ngẩng đầu nhìn cục trưởng Tùng: “Tất cả đều là tôi chủ động.”
Cục trưởng Tùng lại cười cởi mở, cảm thấy cô gái này rất thú vị, ông ngồi trêи ghế, ung dung nhìn Tang Du: “Trong hình thấy rõ hai người ôm nhau, sao lại không liên quan đến cậu ta chứ? Cậu ta có thân phận gì? Người khác sẽ nghĩ ra sao, cô có biết sẽ gây ra ảnh hưởng lớn như nào không?”
Tang Du nhất thời không nói nên lời, cô không thể nào giải thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187975/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.