Cứ nhìn, cứ nhìn, nó lại khiến anh nhớ đến nụ hôn mà anh trao cho Lâm Tân Ngôn, tuy cô không tỉnh táo nhưng anh rất thích dáng vẻ của cô, có máu có thịt, có thất tình lục ɖu͙ƈ, cảm xúc chân thật hoà tan với nhau.
Cô ấy sinh động như vậy, khiến anh thích cô ấy đến như vậy.
Tuy cô chỉ ở lại có mấy tiếng nhưng nó cũng đủ để bù đắp lại những khoảng thời gian xa nhau.
Hoặc có lẽ là bởi vì tâm trạng của cô ấy rất tốt nên cô biểu lộ cảm xúc đó ra cả ngoài. Tô Trạm đứng trước abanf làm việc, anh nhìn thấy Tông Cảnh Hạo lộ ra nụ cười, cảm giác như cả gương mặt đang nở hoa, ấp áp nhẹ nhàng, nhưng anh vẫn đang mỉm cười.
“Cậu nhặt được tiền à?” Nếu không sao lại cười đến vui vẻ như vậy?
Đúng là cảnh Tây Dương, cảnh đẹp hiếm gặp.
Anh vui vẻ như vậy có lẽ bởi vì trong điện thoại có thứ gì đó, Tô Trạm định ngó xem còn chưa nhfin rõ thì Tông Cảnh Hạo đã thoát khỏi màn hình đó, anh thu lại cảm xúc, trở về với ánh mắt thâm trầm.
Tô Trạm xoa xoa đầu, trong lòng tự nhủ đúng là đồ nhỏ mọn.
Chỉ nhìn một tẹo thôi màu, không cho xem thì không cho xem, việc gì phải tỏ thái độ chứ.
Lúc này có điện thoại đến, giọng của trưởng phòng ngoại giao vang lên: “Tổng giám đốc Tông, anh tìm tôi à?”
Ánh mắt Tông Cảnh Hạo nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính: “Anh xem tin tức chưa?”
Bên kia đáp đã xem rồi.
“Tôi xem qua, bức ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187976/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.