Bạch Dận Ninh ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Lý Chiến, không nói không rằng che đi tất cả cảm xúc của mình.
Lúc anh điều tra Văn Khuynh, biết được Văn Khuynh có một đứa con trai làm nghệ sĩ nổi tiếng, lúc đầu anh cũng rất kinh ngạc vì còn trai của Văn Khuynh mà lại là nghệ sĩ.
“Tôi là bạn của cô Lâm.” Bạch Dận Ninh bình tĩnh trả lời.
Lý Chiến gật đầu, thì ra là người quen của Lâm Tân Ngôn, chắc là đã nghe tin tức nên cũng đặc biệt đến thăm cô?
Nếu vậy thì bọn họ cũng xem như là người quen.
“Các anh đi thông báo đi, cứ bảo là có Lý Chiến và...Anh tên gì nhỉ?” Lý Chiến hỏi.
“Bạch Dận Ninh.”
Người bảo vệ ngoài cửa lại không đi thông báo, cũng không để họ vào.
“Các anh có ý gì vậy?” Lý Chiến trở nên rất không vui.
“Cấp trêи đã dặn, ai cũng không được phép vào.”
Lý Chiến: “...”
Anh vốn không định để Tông Cảnh Hạo biết mình đến thăm Lâm Tân Ngôn, nhưng giờ có vẻ như nếu không gọi điện cho anh ấy thì giờ mình không thể vào được.
Anh có chút bối rối.
Bạch Dận Ninh chắc chắn là không vào được rồi, nhưng giờ có Lý Chiến ở đây rồi anh sẽ nhân cơ hội để cùng Lý Chiến vào, anh ngẩng đầu nhìn Lý Chiến: “Anh cũng không vào được à?”
Lý Chiến không lên tiếng.
Không phải không vào được mà không biết nên nói thế nào với Tông Cảnh Hạo, việc anh ấy giao cho mình làm đã không xong, giờ còn đến bệnh viện mà không cho anh ấy biết, chắc chắn anh ấy sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1188256/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.