“Nếu có thể chọn, con sẽ không chọn ba làm ba con đâu!” Lý Chiến nói xong hất tay Lý Tịnh rồi chạy ra khỏi nhà.
Lý Tịnh ngồi sụp xuống ghế khóc, bà cũng có chút oán trách Văn Khuynh: “Con trai lớn chừng này rồi, ông nói chuyện cũng thật là khó nghe, là tôi tôi cũng tức giận, từ khi nó ra đời ông đã bận bịu, thời gian ở nhà còn không nhiều bằng ở trong quân đội, lúc còn nhỏ, nó như đứa trẻ không cha vậy, lớn lên rồi mỗi lời nói của ông nào thì cho nó nhập ngũ, nó không nghe ông liền động tay động chân, thử hỏi nó nghe lời ông sao được? Ông xem có giống một người cha không? Ông luôn nói nó nổi loạn, ông không thử nghĩ xem tại sao nó lại chống đối ông như vậy.”
Lý Tịnh càng nói càng tủi thân, bản thân cũng đau lòng, bà là người phụ nữ quản lý gia đình này, chồng là người nghiêm nghị cứng rắn, một đời chẳng biết dịu dàng là gì, cái này thì thôi đi, còn với đứa con của bà cứ gặp là cãi gặp là cãi, đây làm gì giống một gia đình chứ.
Lý Tịnh đau lòng khóc, nước mắt cứ thế rơi xuống.
Văn Khuynh càu nhàu: “Bà đã bao nhiêu tuổi rồi còn khóc, người ta thấy được thì còn ra thể thống gì nữa?”
Đột nhiên, Lý Tịnh đứng lên: “Tôi khóc đấy, tôi lập tức đi vào khu nhà bên kia khóc cho người ta nhìn thấy, cho ông mất hết thể diện đi!”
“Chả ra làm sao!” Văn Khuynh tức giận xoay người định rời đi.
Lý Tịnh thốt lên: “Văn Khuynh, tôi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1188258/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.