Động tác của Tô Trạm chợt sững lại, anh chầm chậm trở về vị trí cũ, không biết tại sao nhưng anh lại không dám nói thừa nhận với Tần Nhã là anh đi gặp Lưu Phi Phi.
Dường như anh nói dối theo bản năng: “Anh đi gặp khách hàng nên mới quên mất.”
Tần Nhã đợi anh thừa nhận nhưng cô nhận được lại là lời nói dối.
Trái tim cô trầm xuống tận cùng, cô đang rất loạn, cũng rất hoảng sợ, cô không biết phải xử lý mối quan hệ này như thế nào.
Cô đứng lên, đi đến tủ tìm quần áo, Tô Trạm ôm lấy cô từ đằng sau: “Em sao vậy? Anh thấy tâm trạng em có gì đó không được tốt thì phải?”
Tần Nhã gỡ tay anh ra: “Em đến phòng khách ngủ.”
Tô Trạm kéo cô lại: “Em làm gì?”
Vừa mới kết hôn mà đã ngủ khác giường, bà biết thì sẽ đau lòng lắm.
“Hôm nay em rất mệt.” Giọng của Tần Nhã mang vài phần xúc động.
Cô cảm thấy tủi thân.
Trái tim Tô Trạm chợt thắt lại, anh giơ tay giữ mặt cô, cô không muốn khóc nhưng lại không kìm được, lúc Tô Trạm động vào cô, những tủi thân và áp lực trong trái tim cô như đạt đến đỉnh điểm, cô không nhịn được nữa.
Nhìn thấy Tần Nhã khóc, Tô Trạm hoảng sợ, anh giơ tay lau nước mắt cho cô: “Em sao vậy? Nói với anh, có phải ở cửa hàng em chịu tủi thân gì à? Bị khách hàng kén chọn trêu tức à?”
Tần Nhã càng khóc to hơn.
“Đừng khóc, thấy em khóc lòng anh đau, chịu tủi thân thì em không làm nữa, anh nuôi em.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1188519/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.