Một tia sét lạnh đánh xuống đầu Tần Nhã, người phụ nữ này là ai?
Trong lòng cô đã suy đoán, nhưng cô không muốn thừa nhận, Tô Trạm lại gặp mặt bạn gái cũ.
Nhưng nếu không đi gặp thì người phụ nữ này là ai?
Cô nắm chặt điện thoại trong tay.
“Tôi là Lưu Phi Phi, buổi sáng chúng ta đã gặp mặt ở trước cửa hàng nội thất.” Lưu Phi Phi nhìn vào kính, trong kính phản chiếc một người phụ nữ, vẫn xinh đẹp như trước đây, nếu nói thay đổi thì chỉ có những vết nhăn dưới mắt cô ta, nhưng như vậy vẫn không làm lu mờ đi sự xinh đẹp của cô ta.
“Anh ấy đến tìm tôi, chúng tôi đang ở cùng nhau, tôi nói tôi đó rồi nên anh ấy đích thân xuống bếp nấu mì cho tôi. Tuy anh ấy đã cưới cô làm vợ, tôi nghĩ người trong trái tim anh ấy vẫn là tôi.” Lưu Phi Phi cố ý nói nhẹ nhàng, đề phòng Tô Trạm ở bên ngoài nghe thấy.
Tần Nhã dật máy xuống, tiện thể tắt luôn máy, cô nhìn vào điện thoại trong tay mình, giống như nhìn vào củ khoai tây nóng bỏng, muốn vứt đi mấy lần.
Tô Trạm thế mà dám ở cùng một chỗ với Lưu Phi Phi.
Đột nhiên cô ôm lấy ngực mình, cô cảm thấy thật đau khổ.
Không biết như vậy là vi Tô Trạm lại lừa cô, hay do cô đã có tình cảm với anh rồi.
Allen đóng cửa hàng, cô đi ra nhìn thấy Tần Nhã đang đứng trước cửa thì hỏi: “Cô không phải đã đi được một lúc rồi ư? Sao vẫn còn ở đây thế này?”
Tần Nhã nghiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1188521/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.