Từ chương này mình up bản dịch mới với nội dung tương tự chỉ khác tên nhân vật:
Lâm Tử Lạp -> Lâm Tân Ngôn
Tổng Triển Bạch ->Tông Cảnh Hạo
Lâm Viên Trung - > Lâm Quốc An
Trang Kha Nguyệt -> Trang Tử Khâm
---
Lâm Quốc An?
Sao ông ta lại ở đây?
Lâm Tân Ngôn nhanh chóng đẩy cửa xe ra, khi xuống xe thì hình như cô nhớ ra điều gì, cô quay đầu nhìn Tông Cảnh Hạo, “Anh về đi, tôi sợ mẹ tôi nhìn thấy anh lại không vui.”
Tông Cảnh Hạo cũng nhìn thấy người ở phía trước, trước đây là do anh đưa ra yêu cầu ly hôn, Trang Tử Khâm không thích anh cũng là chuyện có thể hiểu được.
Hơn nữa lúc này Lâm Quốc An cũng có mặt, anh xuất hiện thì không hợp lý cho lắm.
Anh khẽ ừm một tiếng, anh mắt anh rơi vào trêи người cô bé trong lòng Trang Tử Khâm, mái tóc đen tết thành hai bên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, lông mày cong cong, một đôi mắt xinh đẹp, giống như một búp được điêu khắc tinh xảo, dáng vẻ vô cùng đáng yêu.
Anh mắt anh chuyển sang nhìn Lâm Tân Ngôn, tay anh bất giác nắm chặt vô lăng.
Không thể không thừa nhận, cô sinh ra hai đứa con thật thích.
Con trai thì thông minh, con gái thì lại đáng yêu như vậy.
Tông Cảnh Hạo, “Mệnh của cô cũng không quá kém.” Tuy bị bố bỏ rơi, nhưng vẫn còn có mẹ, bây giờ còn có hai đứa con đáng yêu.
“Cái gì?” Lâm Tân Ngôn ngỡ ngàng nhìn anh.
Không hiểu được câu nói đột nhiên này của anh.
Tông Cảnh Hạo đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1188981/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.