Từ chương này mình up bản dịch mới với nội dung tương tự chỉ khác tên nhân vật:
Lâm Tử Lạp -> Lâm Tân Ngôn
Tổng Triển Bạch ->Tông Cảnh Hạo
Lâm Viên Trung - > Lâm Quốc An
Trang Kha Nguyệt -> Trang Tử Khâm
---
Cô còn chưa nói xong thì đột nhiên bị người khác giữ lấy đầu, ngang ngược bị anh áp xuống môi không còn một khe hở, môi của cô bị biến hình dưới lực tác động của anh, cái lưỡi mềm dẻo có lực của anh tiến thẳng một mạch vào khoang miệng cô, anh không để cho cô một chút khoảng trống nào, anh ʍút̼ lấy lưỡi thụt về phía sau của cô rồi dần dần tiến sâu vào phía trong, chiếm đoạt tất cả của cô.”
Ham muốn nảy sinh bất ngờ, mang theo tính chiếm hữu ùn ùn kéo đến.
“Ê….”
Trái tim của Lâm Tân Ngôn va chạm với ngực, nhịp đập không kiểm soát được vì người đàn ông này mà đập mãnh liệt.
Lý trí còn xót lại nói với cô rằng anh đang làm cái gì vậy.
Rõ ràng biết là không thể nào, nhưng tại sao lại vấn vương như vậy?
Anh chỉ dùng một hai phần sức lực mà đã khiến cô bị trói đến mức không thể động đậy được.
Lâm Tân Ngôn cảm thấy miệng cô có chút đau, cô dùng sức cắn một cái vào cái lưỡi đang làm loạn của anh.
Động tác của anh ngưng lại giây lát, anh tưởng rằng cô đang ve vãn với mình, thế là anh cũng cắn một cái vào môi dưới của cô.
Lâm Tân Ngôn cũng nhân cơ hội đó ra sức đẩy anh ra.
Cô không thích như vậy.
Lâm Tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1188983/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.