Cố rất rõ bản thân muốn cái gì.
Đi ra sân bay, Nam Thành giúp cô mở cửa xe.
Cô khom người ngồi vào trong.
Điền Khởi Phong ngồi vào vị trí ghế lái.
Không lập tức khởi động xe, mà là quay về sau nhìn cô: “Nhìn cô giống như rất quả quyết, nhưng tại sao tôi thấy cô vẫn còn lưu luyến hắn?”
Tông Ngôn Hi nhìn thẳng anh ta: “Anh nhìn vào đâu mà thấy tôi còn lưu luyến với hắn?”
“Không phải cô thay đổi dung mạo là vì hắn ư?”
Tông Ngôn Hi khẽ cười một tiếng: “Tôi trở về hình dáng lúc trước là muốn dùng hình dáng lúc đầu kết thúc với hắn.”
Không hề che giấu bất kỳ điều gì, Tông Ngôn Hi cô, dùng họ cũ, dùng tên cũ, dùng hình dáng cũ khi hai người quen nhau.
Khi kết thúc hẳn nên dùng hình dáng khi hai người quen nhau.
Đã từng yêu anh, chân tâm chân ý đối đãi anh.
Hiện tại, chính cô sẽ tự tay cắt đứt tất cả dây dưa còn lại.”
Điền Khởi Phong nháy mắt, hỏi: “Có phải người đàn ông mỗi khi sai lầm chuyện gì đều không thể tha thứ không?”
Tông Ngôn Hi nhanh chóng hiếu kì, không phải lần đầu anh ta hỏi cô những câu như thế, rốt cuộc là vì điều gì?
“Chẳng lẽ anh muốn tôi hòa hảo với hắn?”
Điền Khởi Phong ho nhẹ một tiếng: “Tôi chỉ muốn biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/229882/chuong-1646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.