Giờ phút này anh luống cuống, lại yếu ớt, không còn là một Giang Mạt Hàn cường thế mạnh mẽ, tỏa khí người sống chớ đến kia nữa.
Chỉ là một kẻ đã làm chuyện sai trái, không biết làm cách nào để bù đắp sai trái ấy.
Nam Thành không dám đi, nhìn thấy dáng vẻ của anh rất không ổn, khuyên: “Bà chủ đã không có việc gì, vẫn còn cơ hội để bù đắp.”
Giang Mạt Hàn nhìn anh ta, trong mắt ân ẩn hơi nước: “Cậu thì biết cái gì?”
“Cậu thì biết cái gì?!”
Anh lớn tiếng gầm thét, anh tức giận, anh buồn bực, anh cáu bẳn, đối với bản thân anh.
Anh sợ hãi rằng Tông Ngôn Hi sẽ không tha thứ cho anh, còn sợ hơn rằng, đã làm mất đi đứa con của anh!
Sau khi mất đi mẹ, anh liền không biết cảm giác ấm cúng của gia đình là gì, trong khoảng thời gian sống chung với Tông Ngôn Hi, anh vì thù hận mà không để ý đến phần ấm áp nho nhỏ ấy.
Vài lần trong phút chốc, anh đã từng nghĩ, có thể sinh một đứa con.
Nhưng mà anh có đã có rồi, chỉ là không biết nó còn sống hay không.
Nam Thành biết khi anh biết được sự thật sẽ có tâm trạng bất ổn, nhưng dựa theo tính cách của anh thì có thể ổn định lại được.
Tức giận thống khổ đến như vậy, quả thật Nam Thành không ngờ tới.
Giang Mạt Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/229884/chuong-1645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.