Tính tình của Song Eun cũng nổi danh, mặc dù là người hòa nhã nhưng tính cách cực bướng bỉnh, những việc mà anh ta không tình nguyện thì không ai thúc ép anh ta được cả.
Người trong nhà đều khuyên Phayam kiềm chế lại rồi tìm người thích hợp gả, thế nhưng cô ta nhất quyết không đồng ý.
“Vị này là?” Odd nhìn sang Song Eun cười hỏi.
“Tông Ngôn Hi, cô Tông, bạn tốt của tôi.” Nói xong lại quay sang Tông Ngôn Hi giới thiệu hai người bọn họ.
“Vị này là Odd Que Pasan.” Ngay sau đó là Phayam: “Phayam Que Pasan, bọn họ đều là dòng dõi hầu tước.”
Phayam có bố là hầu tước, có tước vị giống với Song Eun.
Thế tập tước vị có thể kế thừa, bởi vì bố của Phayam còn tại thế nên Odd chưa thừa kế tước vị.
Nhưng cũng đảm nhiệm chức vị quan trọng trong quân đội.
Quốc vương cũng hết sức coi trọng anh ta.
Thế nhưng trên hết vẫn là Song Eun, chẳng những anh ta cầm binh quyền trong tay, tước vị mang trên người, tuy người trong gia tộc không nhiều nhưng danh vọng cao.
Tổ tông của anh ta là những nhân tài, được mọi người sâu sắc kính ngưỡng.
Tông Ngôn Hi khẽ gật đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ tao nhã lịch sự, nhưng không mở miệng nói chuyện.
Cô không sành sõi tiếng Thái, lúc nãy khi Song Eun dùng tiếng Trung giới thiệu với cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/638081/chuong-1708.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.