Nói xong cậu ta chạy tới, thế nhưng cậu ta chạy nhanh cách mấy cũng không nhanh bằng xe.
“Chị dâu.” Giang Hữu Khiêm đuổi theo xe gọi.
Tông Ngôn Hi thấy được cũng không bảo người lái xe dừng lại.
Giang Hữu Khiêm xuất hiện ở nơi này thì Tông Ngôn Hi cảm thấy tám chín phần mười là bởi vì Giang Mạt Hàn.
Không phải, anh ta sẽ không tìm tới đây được đâu.
Vừa nghĩ tới người đàn ông kia, bàn tay cô chợt lạnh ngắt.
Song Eun nhìn thấy sắc mặt cô không bình tĩnh như trước thì trong lòng lo lắng: “Anh ấy —— là chồng trước của cô sao?””
Tông Ngôn Hi hơi mất hồn, nghe được giọng nói của anh ta thì a một tiếng.
Cô không quan tâm như thế càng khiến Song Eun cảm thấy người đàn ông mà anh ta vừa mới nhìn thấy chính là chồng trước của cô.
Khiến cô rối rắm như thế, chẳng lẽ bọn họ còn chưa chấm dứt hẳn ư?
Tông Ngôn Hi che giấu suy nghĩ, trên mặt nặn ra một nụ cười nhạt: “Anh vừa mới nói gì sao?”
Song Eun nói: “Không có gì.”
“À.” Tông Ngôn Hi cũng không chú ý mấy, tâm tư vẫn đang bị sự xuất hiện của Giang Hữu Khiêm làm cho xáo trộn.
Không phải cô đang mơ mộng hão huyền với Giang Mạt Hàn, mà là cô không muốn lại bị quấy rầy sinh hoạt, Giang Hữu Khiêm đã tìm tới nơi này thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/638082/chuong-1707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.