Hai người nói cùng một lúc, và cùng im lặng.
“Anh nói trước đi…”
“Cô nói trước đi…”
Thật là tình cờ.
Tông Ngôn Hi đã phá vỡ không khí căng thẳng này trước, và cười khan: “Niya, con bé thật là đáng yêu.”
Cô đang tìm chủ đề khác để nói.
Song Eun Mutisha có vẻ ngờ ngợ rồi gật đầu.
“Ting, ting”
Lúc này điện thoại của Tông Ngôn Hi vang lên, cô đi lấy điện thoại: “Tôi nghe điện thoại đã.”
Song Eun Mutisha gật đầu, xoay người bước ra ngoài.
Cuộc gọi đến từ Cố Hiềm.
“Em không ở thành phố B à?”
“Ừ.” Tông Ngôn Hi đáp lại.
“Thảo nào anh không tìm thấy em.”
“Anh về khi nào?” Cô hỏi.
“Anh mới về, đang làm thủ tục từ chức.”
Tông Ngôn Hi dường như nghe thấy sự buồn rầu trong lời nói của anh ta: “Tại sao?”
“Mẹ anh phát hiện anh đi tìm ông ấy, vì vậy anh không được phép trở lại Trung Quốc.”
“Vậy anh…”
“Đừng nói nữa, anh nghĩ bà ấy thật sự không muốn nhắc tới. Anh không muốn bà ấy khó chịu về chuyện này nữa.”
Tông Ngôn Hi sẽ không ép anh ta làm điều đó nữa.
“Em sẽ gặp anh nếu có cơ hội.” Tông Ngôn Hi nói.
“Được.”
Hai người nói thêm vài câu rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/638087/chuong-1703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.