Cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, Niya ra hiệu cho Song Eun Mutisha im lặng.
Song Eun Mutisha “…”
Anh bị Niya kéo đi tới bên giường, Tông Ngôn Hi cuộn tròn, ngủ trong tư thế phòng thủ, trên đầu cô đổ rất nhiều mồ hôi trông có vẻ vô cùng đau đớn.
Niya chau mày lo lắng, chị ấy có nóng không?
Trong phòng có nóng đâu.
Tại sao chị ấy lại đổ nhiều mồ hôi như vậy?
Tông Ngôn Hi đang loay hoay trong giấc mơ thì nhìn thấy bóng người qua ánh lửa, cô không thể nhìn thấy dáng vẻ của người đó, chỉ thấy được một thân hình rất mảnh mai.
Chị ấy cố gắng nắm lấy người đó, dùng hết sức lực hét lớn: “Cứu tôi… cứu tôi với…”
Niya chớp mắt “Chị ấy đang nói gì vậy”
Song Eun Mutisha đi đến, có lẽ chị ấy gặp ác mộng, anh đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai của chị ấy: “Cô Ngôn Hi.”
“Cứu tôi…”
Cô nhìn thấy người đàn ông đang đi tới, hình dáng của anh ta từ từ hiện rõ, và cô ta vươn tay nắm lấy anh ta…
Cô đột ngột mở mắt ra, thở hổn hển, tỉnh mộng.
Điều đáng chú ý là nét mặt của Song Eun Mutisha lúc này, trông rất lo lắng, nhìn cô ấy với dáng vẻ rất quan tâm.
Cô ấy mất mấy vài phút để tỉnh táo.
Tông Ngôn Hi ngồi bật dậy, thấy tay của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/638089/chuong-1702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.