Người Thái Lan rất tin phật.
“Được.” Song Eun tiếp tục lái xe.
Không lâu sau xe dừng lại.
Sau khi xuống xe Tông Ngôn Hi liền cảm giác được văn hoá Phật giáo của Thái Lan, mỗi một góc ở nơi này, đều mang đầy hơi thở văn hoá Phật giáo nồng nàn, có hơn hai trăm bảy mươi ngôi chùa ở Chiang Mai, hầu như cách mấy bước chân sẽ có một ngôi chùa, mà mỗi ngôi chùa đều có một phong cách riêng, nguy nga lộng lẫy, còn một số ngôi chùa cũ vẫn còn đang trong quá trình tu sửa.
Song Eun ôm Niya dẫn theo Tông Ngôn Hi đến một trong ba ngôi chùa lớn ở Chiang Mai là Bạc Tân Tự.
Còn chưa đi vào, đã ngửi thấy được nồng nặc mùi hương nhang đèn.
Mây khói lượn lờ, rất nhiều du khách ở đây dâng hương lễ phật.
Tông Ngôn Hi mua nhang: “Tôi vào đây, hai người đợi tôi một chút.”
Song Eun gật đầu.
Cô đi vào đại điện, điều đầu tiên đập vào mắt là bức tượng Phật bằng vàng, ngực trước lộ ra, đầu gối bắt chéo, tay cầm phật châu, ở trên cao nhìn xuống mọi người.
Tông Ngôn Hi thắp nhan, quỳ trên đệm hương bồ, tay khép lại thành hình chữ thập thành tâm khấu bái, cầu nguyện trong lòng, phù hộ cha mẹ tôi an khang trường thọ, còn có, cái thai đã từng trong bụng tôi, đứa trẻ chưa từng có cơ hội đến với thế giới này, hi vọng nó sớm ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/638105/chuong-1691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.