“Tôi vẫn chưa ăn cơm, tổng giám đốc Mạt Hàn tôi ăn cùng anh nhé.” Nam Thành chủ động nói.
Giang Mạt Hàn lắc đầu: “Tôi không có hứng ăn.”
Người đối diện không phải là cô ấy, không ai có thể thay thế được.
“Đợi sau khi chân anh khỏi thì có thể đi tìm cô ấy, tất cả đều vẫn có cơ hội.” Nam Thành an ủi.
Giang Mạt Hàn ngẩng đầu nhìn anh ta, lần trước anh ta vẫn còn cảm thấy không thể xoay chuyển được, lần này lại nói còn cơ hội.
Người trước thì thực tế, người sau lại an ủi.
Bất luận thế nào anh cũng phải giành cơ hội.
Người giúp việc cầm điện thoại đang kêu rồi chạy đến: “Anh Giang, điện thoại anh đặt trên bàn reo ạ.”
Giang Mạt Hàn giơ tay đỡ lấy, ấn vào nút nghe.
Phía đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Giang Hữu Khiêm: “Anh, em cảm thấy anh nói đúng, em không nên sống vật vờ thế này nữa, em quyết định sẽ đi du học, nhưng trước khi đi em muốn làm một chuyện, hãy cho em chút thời gian.”
Giang Mạt Hàn lạnh lùng ừm một tiếng.
Nam Thành lại cúi đầu, ánh mắt lim dim, che dấu đi vẻ mặt.
Nước Thái.
Chân của Tông Ngôn Hi đã khỏi.
Niya nói: “Chân của chị đã khỏi rồi, chúng ta đi ra ngoài chơi đi.”
Tông Ngôn Hi không từ chối, ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/638107/chuong-1690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.