“Nó không có văn bằng, có thể tìm công việc gì?” Khâu Minh Diễm phàn nàn.”
“Không có văn bằng, lúc trước không chăm chỉ học hành đều không phải do bà hết sao?”
Ngược lại Giang Tuấn nói câu này rất đúng, mẹ chiều con hư, nhưng ông ta lại không nghĩ tới bản thân có sai hay không.
Khâu Minh Diễm hừ một tiếng: “Đứa con kia là của một mình tôi sao? Chẳng lẽ ông không có trách nhiệm gì hết?”
“Bà muốn khiến tôi tức chết phải không?” Tại đó đã ăn nghẹn của Giang Mạt Hàn đã sắp sửa muốn bị tức chết, còn phân bua với ông ta, chẳng lẽ muốn ông ta tức chết thật sao?
Khâu Minh Diễm ngậm miệng, trong lòng tính toán tìm cách khác, để Giang Tuấn khiến Giang Mạt Hàn nhả ra xem như không còn khả năng.
Mà làm tận hai lần, Giang Tuấn đã mất kiên nhẫn, mất hi vọng từ lâu.
Trong phòng bệnh.
Nam Thành đóng cửa phòng bệnh đi tới: “Tổng giám đốc Giang, muốn tôi đổi một gian phòng bệnh khác cho anh không.”
Giang Mạt Hàn đã trao đổi xong với bác sĩ, anh có thể trở về nhà tĩnh dưỡng nên không cần đổi phòng bệnh khác. Thế nhưng những việc này đều không phải là sự quan tâm hiện tại của anh, điều anh quan tâm nhất là: “Điều tra được em ấy đi đâu không?”
Nam Thành tra xét chuyến bay, trả lời: “Thái Lan.”
Lòng hai người đều biết rõ vì sao cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/638133/chuong-1664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.