Lòng anh lạnh, cứng rắn, không một chút dao động.
“Tốt nhất về sau hai người đừng đến quấy rầy tôi nữa, chọc tới tôi, tôi sẽ không chi trả tiền thuốc men của hai người đâu.” Giang Mạt Hàn vô tình nói.
Sắc mặt Giang Tuấn trở nên khó coi, người ông ta đã như thế, tuổi tác lại lớn, lúc trước cũng không dành dụm được bao nhiêu, nếu như nó không trả tiền thuốc và tiền sinh hoạt thì ông ta không còn đường để sống.
Sau khi Khâu Minh Diễm gả cho ông ta lại không hề ra ngoài kiếm tiền, vẫn luôn rúc trong nhà.
Toàn bộ tiền thuốc men và sinh hoạt của hai người họ đều nhờ Giang Mạt Hàn trả, còn dư thêm một phần để hưởng thụ.
Bọn họ gấp gáp muốn đưa Giang Hữu Khiêm vào công ty làm việc, lấy vài cổ phần chính là để có tiền dư dả, không phụ thuộc vào anh nữa.
“Thế nhưng tôi là bố của anh!” Giang Tuấn tức lên gầm nhẹ.
“Tôi không được chọn.” Nếu như có thể lựa chọn, anh nhất định sẽ không lựa chọn ông ta làm cha.
“Ngài vẫn nên đi đi.” Nam Thành vươn tay muốn đẩy xe lăn của Giang Tuấn.
Giang Tuấn nổi giận gầm lên một tiếng: “Cút!”
Nam Thành không hề tức giận, chỉ là cậy mạnh đẩy ông ta ra ngoài.
“Nam Thành mày muốn chết!” Giang Tuấn tức giận đập mạnh lên thành xe, thân thể không đứng dậy được, dù tức giận, dù uy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/638134/chuong-1663.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.