“Tôi không rõ lắm.”Có rất nhiều bệnh đều cần phải trải qua siêu âm để xác định, bên trên hồ sơ chỉ thể hiện cần làm siêu âm mà không chẩn đoán là bệnh gì, nên sau khi kiểm tra xong thì bác sĩ dựa vào phiếu siêu âm mới có thể xác nhận.
“Đi thôi.” Cục trưởng Ngô nói, hiện tại tìm người trước đã.
Bệnh, anh ta hiện giờ đang hoài nghi Lăng Vi vốn dĩ không có bệnh.
Bọn họ đi đến trước phòng kiểm tra siêu âm thì thấy hai cảnh sát đang canh giữ trước cửa, trong lòng thoáng bình tĩnh một chút, may mà người còn đây nên sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng.
“Vào đó từ khi nào, vẫn chưa kiểm tra xong sao?” Trưởng phòng giam hỏi.
Một người cảnh sát nói: “Đã vào được một lát, sẽ nhanh ra thôi.”
Lúc này, Tiểu Vương cầm thức ăn đi về phía bên này, nhìn thấy Cục trưởng Ngô thì đồ vật trong tay lập tức rớt xuống, quay người muốn rời đi, Nam Thành nhìn thấy lập tức tiến lên bắt cậu ta lại.
Tiểu Vương rất bối rối, nói năng lộn xộn: “Ngô, Cục trưởng Ngô…”
Cục trưởng Ngô không để ý, nhưng ánh mắt rất lạnh lùng nhìn cậu ta.
“Người kế tiếp.” Lúc này bên trong hô bệnh nhân kế tiếp nhưng lại không có người ra.
Nam Thành ném mạnh Tiểu Vương xuống đất rồi đi vào phòng kiểm tra, nhìn thấy bên trong chỉ có hai vị bác sĩ phụ trách kiểm tra mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/638136/chuong-1661.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.