Đã xảy ra chuyện gì?
Anh ta lập tức đi tìm Cục trưởng Ngô muốn hỏi thăm chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng Cục trưởng Ngô cũng không rõ, còn nói: “Không có khả năng.”
“Quả thật tôi không thấy người, nếu không tôi cũng không đến gặp ông.” Nam Thành nhìn ông ta nói: “Không phải đã chạy thoát chứ?”
“Nói đùa gì vậy? Nơi đây muốn chạy trốn là có thể chạy trốn sao?” Cục trưởng Ngô mười phần thận trọng, dù sao không thấy cô ta thì ông ta cũng phải gánh trách nhiệm.
Ông ta đã hứa với Quan Kình nhất định sẽ trông coi cô ta thật kỹ, để cô ta chết già trong tù.
Nhưng hiện tại không thấy thì ông ta biết ăn nói thế nào?
“Đến đó xem xem.” Cục trưởng Ngô dẫn đầu đi ra ngoài.
Nam Thành đuổi theo.”
Từ cục đến nhà tù phải đi một chặng đường, trong khoảng thời gian này Nam Thành hỏi: “Cục trưởng Ngô, ngài thật sự không biết chuyện này sao?”
Nam Thành cảm thấy thật không có khả năng, người vẫn ở yên bên trong thì tạo sao lại không thấy?
Cô ta luôn dựa dẫm vào Giang Mạt Hàn, ngoại trừ bên ngoài có Giang Mạt Hàn thì vốn dĩ không ai có thể giúp cô ta.
Ngục tù, chốn này có thể tự tiện ra vô ư?
Trong lòng của anh ta không khỏi nghi hoặc, cảm thấy có thể để cô ta ra ngoài không ngoài cục trưởng Ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/638137/chuong-1660.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.