“Hàng mới có rồi, ai muốn mua thì nhanh chóng đến đây, qua thôn này thì không có cửa hàng nào nữa!”
Một tiếng này lập tức đem lực chú ý của Lý Tiện Ngư hấp dẫn qua.
“Là người bán hàng rong.”
Trong lòng của Lý Tiện Ngư nhớ thương mình vẫn còn mua thiếu một món quà: “Ta qua bên kia nhìn một cái, xem hắn bán đồ vật hiếm lạ gì.”
Nàng vừa nói vừa đi nhanh vài bước vào ngõ hẹp ở trước mắt.
Ở chỗ sâu trong ngõ hẹp, cũng không có người bán hàng rong đang gánh quang gánh giống như trong tưởng tượng của nàng.
Chỉ có một người hán tử lỗ mãng đang cầm roi da ở trong tay, và một cái lồng sắt rỉ sét loang lổ tùy ý đặt ở trên mặt đất.
Ở trong lồng sắt cũng không phải là đựng hàng hóa, mà là một đám người… Quần áo rách nát, xanh xao vàng vọt.
Lý Tiện Ngư sửng sốt, từ từ dừng bước chân lại.
Nhóm hán tử trong ngõ nhỏ cũng phát hiện ra sự tồn tại của nàng.
Từng đôi mắt vẩn đục nhìn về phía nàng, tầm mắt dừng ở trên mặt nàng, trên quần áo đang mặc trên người, chợt đôi mắt trở nên tham lam và dữ tợn, như là đôi mắt màu xanh sáng lên của lang sói lúc đêm khuya.
Lý Tiện Ngư lông mi run lên, theo bản năng mà lui vài bước về phía sau.
“Cô nương!”
Bọn thị vệ kịp thời đuổi theo tiến đến, cầm ngang đao che ở trước người nàng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đám hán tử thô tục kia.
Không ít người lập tức lặng lẽ cắt đứt ý niệm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169716/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.