Thiếu niên vẫn chưa nhìn nàng.
Ở khoảnh khắc lưỡi đao sắc bén chạm đến xương cốt, đôi mắt lưu li lạnh như băng kia dâng lên một tia u tối.
Tiếp theo, giống như bản năng, hắn giơ tay, đoạt lấy lưỡi đao, chém qua cổ họng đối phương, động tác liền mạch lưu loát, không có nửa phần do dự.
Máu tươi bắn lên vách xe, tay trái của thiếu niên cầm đao, nhảy xuống xe ngựa.
Lý Tiện Ngư đứng dậy theo bản năng, bám vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Bên ngoài xe ngựa, bọn thị vệ vốn dĩ trong lòng cảm thấy tuyệt vọng nhưng khi nhìn thấy nàng còn sống, tâm thần đều rung lên, sôi nổi hét lớn một tiếng, một lần nữa cầm đao nghênh hướng cường đạo.
Không có người nào động thủ với thiếu niên cứu giá.
Thiếu niên cầm đao đứng ở giữa trận chiến, hai hàng lông mày nhíu chặt, giống như khi thói quen chợt tỉnh dậy, cơn đau trong đầu chậm chạp chưa biến mất.
Nhưng đột nhiên, một tên cường đạo giết đỏ cả mắt, cầm đao lao về phía hắn.
Thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm túc giống như lưỡi đao sắc bén vừa mới được rút ra khỏi vỏ.
Hắn giơ tay lên, loan đao ở trên không trung vẽ ra một độ cung trí mạng, cường đạo bắn ra máu tươi như vẩy mực.
Thế giới của hắn giống như chẳng phân biệt địch ta, quy tắc cực kỳ đơn giản.
Ai muốn giết hắn, thì hắn giết người đó.
Ngọn gió lướt qua, cuộc chiến lại lần nữa nghịch chuyển.
Lý Tiện Ngư chưa bao giờ gặp qua người như vậy, cảnh tượng như vậy, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169720/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.